Nguy Cơ Béo Phì Thuộc Linh

Nguy Cơ Béo Phì Thuộc Linh

 

Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.  Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.

Giăng 4:23-24

 

 

Từ đầu tháng Ramadan (khoảng giữa tháng 9 Dương lịch), Hồi Giáo quy định tất cả tín đồ của họ phải nhịn ăn và nhịn uống từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối trong vòng một tháng nhưng vẫn phải làm việc bình thường.  Mục đích của việc nhịn ăn uống theo giáo lý của đạo Hồi là để cảm thông với nỗi khổ của những người nghèo khó.

 

Gần đây, báo chí đã khám phá và công bố một nghịch lý của tháng nhịn ăn Ramadan như sau: Nhiều người Hồi Giáo có nguy cơ béo phì trong thời gian này! Nguyên nhân vì sau 7 giờ tối các nhà hàng, quán ăn đều chật ních thực khách với những món ăn khoái khẩu đầy dầu mỡ béo ngậy.  Họ ăn uống linh đình suốt đêm và ngày hôm sau năng suất làm việc giảm sút vì suốt ngày thiếu ăn và buồn ngủ.  Việc nhịn ăn không còn mang đúng ý nghĩa cao đẹp của nó nữa.

 

Một hành vi tôn giáo dù nghiêm túc thực hiện đến đâu cũng không thể mang ý nghĩa đích thực khi việc giữ đạo chỉ là hình thức không hơn không kém.

 

Trong Giăng chương 4, khi người thiếu phụ Sa-ma-ri nói với Chúa Giê-xu rằng tổ phụ chúng tôi thờ phượng tại đền thờ trên núi Gi-rê-xim, đó mới là nơi thờ phượng đúng; còn người Giu-đa thì lại thờ phượng tại thành Giê-ru-sa-lem là sai rồi, ý bà muốn so sánh hơn thua về nơi chốn thờ phượng Đức Chúa Trời.  Chúa Giê-xu không trả lời thờ phượng nơi nào đúng, nơi nào sai, nhưng Ngài ôn tồn giải thích nơi chốn thờ phượng không quan trọng bằng tinh thần và thái độ thờ phượng.  Ngài phán: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Lời Chúa dạy khẳng định một chân lý muôn đời: ai thờ phượng Chúa thì phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.

 

Đức Chúa Trời là thần linh, điều Ngài cần là tâm thần của chúng ta hướng về Chúa và thờ phượng Ngài với tất cả chân thành của tâm linh.  Còn chân lý hay lẽ thật tức sự ngay thẳng, thành thật theo Lời Kinh Thánh dạy.  Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống” (Giăng 14:6); và Ngài cũng từng giải thích “Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17).  Thờ phượng bằng chân lý là sống nếp sống tốt đẹp theo gương Chúa Giê-xu và làm theo Lời Chúa dạy.

 

Người thờ phượng bằng tâm linh và chân lý là người dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời, tức phải lánh xa tội lỗi, sống thánh khiết và sống theo lời giáo huấn của Ngài.  Hình thức và lễ nghi trong thờ phượng chỉ là phương tiện giúp chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm linh và chân lý, nhưng khi chúng ta biến chúng thành đối tượng thờ phượng thì chúng ta đã xa cách Chúa.

 

Trước hết, muốn thờ phượng bằng tâm linh và chân lý thì cần phải tránh xa tội lỗi và sống theo Lời Chúa dạy, nếu không thì dù có bỏ công tổ chức những lễ hội trọng thể, lời ca tuyệt vời, của dâng lớn lao, Ngài cũng không vui nhậm.  Hãy nghe lời Chúa phán trong A-mốt 5:21-23: “Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu.  Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi.  Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta!  Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi.”  Vì điều Chúa muốn là: “Hãy làm cho công lý chảy xuống như nước,và sự công chính như sông lớn chảy cuồn cuộn.” (A-mốt 5:24).

 

Thứ hai, là hiểu đúng về tinh thần thờ phượng.  Có khi nào chúng ta coi việc tham dự đầy đủ các buổi thờ phượng là hoàn thành bổn phận với Chúa rồi không?  Sự có mặt trong nhà thờ tức là đến với Chúa bằng thể xác mà không đến với Chúa bằng tâm linh và chân lý thì cũng chẳng khác nào không có mặt.  Nhiều người vẫn làm tín đồ của Chúa mà sống sai trật là vì vậy.

 

Nhiều khi chúng ta làm một chương trình và tập trung hết tâm lực, trí lực, sức lực cho những hình thức lễ nghi thật ấn tượng, chương trình thật chi li, hoành tráng nhưng lại không dành thời gian và tâm huyết để quan tâm đến con người. Chúa không dạy chúng ta cẩu thả hoặc hời hợt trong việc tổ chức, nhưng Ngài muốn chúng ta phải đặt con người và mối tương giao lên hàng đầu khi thờ phượng. Mọi hình thức, chương trình thờ phượng đều phải hướng tới đối tượng thờ phượng là Chúa và đối tượng phục vụ là con người.  Đặt con người vào hàng thứ yếu trong mọi chương trình thì dù chương trình có hoành tráng đến đâu, trong mắt Chúa cũng chỉ là hình thức không hơn không kém.  Thứ tự phải có là Chúa, con người rồi mới đến hình thức.  Ngay cả người tham dự cũng vậy, nếu chỉ nhìn vào hình thức mà khen chê, căn cứ trên hình thức để thỏa mãn, chạy theo hình thức để được tiếng tăm… thì cũng đã sống sai với Lời Chúa dạy về tinh thần thờ phượng.

 

Thứ ba, là khi chúng ta đến với Chúa với tất cả tâm linh và chân lý thì chúng ta cũng sẽ đứng dậy sống và phục vụ theo Lời Chúa dạy mỗi ngày.  Thờ phượng Chúa là sống với Ngài trọn cả cuộc đời chứ không phải chỉ giới hạn thời gian của ngày Chúa nhật.

 

Đến với Chúa chỉ theo nghi lễ, hình thức thì coi chừng chúng ta cũng sẽ có nguy cơ  mắc bệnh “béo phì thuộc linh” như những người Hồi Giáo trong tháng Ramadan vậy.

TRỞ VỀ

TRỞ VỀ

Những ngày này, các sân bay, nhà ga, bến xe đầy ắp người chen chúc nhau với hành lý cồng kềnh. Bên cạnh sự mệt mỏi là những nụ cười rạng rỡ vì đã cầm được tấm vé trên tay, chuẩn bị sẵn sàng để về quê ăn Tết cùng với người thân. Vì nói gì đi nữa, Tết là cơ hội đoàn viên mà!

Thế nhưng đâu đó cũng còn những người bị lỡ hẹn với người thân vì không thể về quê ăn Tết.  Họ có thể là những người mưu sinh mỗi ngày, phải lo ăn từng bữa nên chẳng dám quyết định gì trước, và ‘có điều kiện thì về, không thì hẹn sang năm’. Họ có thể là những người chạy ngược, chạy xuôi, lúc thì ở nhà ga, khi thì bến tàu, túc trực trên mạng hàng ngày, hàng tuần để mua vé online nhưng cũng đành lỡ hẹn…!

Suy nghĩ về những người tha hương trông chờ được trở về mà lòng tôi liên tưởng đến việc người con trai hoang đàng trở về nhà cha – câu chuyện được ký thuật trong Lu-ca 15:11-32. Sau khi tỉnh ngộ, nhận ra không nơi nào tốt hơn ở nhà, không tình thương nào lớn hơn tình thương của cha, thế là anh quyết định đứng dậy trở về.

Chúng ta là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Ngài là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời và Ngài hằng trông đợi chúng ta trở về cùng Ngài như những người bậc cha mẹ mong đợi từng đứa con trở về sum họp gia đình. Chúa Giê-xu thăng thiên để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong nhà Ngài để một ngày nào đó chúng ta cũng trở về: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ…” Và Ngài cho chúng ta biết: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở” (Giăng 14:2).

Con người luôn có khuynh hướng tìm về “cố gia”. Với người Việt, quê hương thật thiêng liêng biết mấy. Giô-sép trước khi mất đã để lại di chúc cho con cháu là mang hài cốt ông trở về xứ sở của tổ tiên. Dầu chỉ là quê hương tạm trên cõi trần mà ai ai cũng yêu thương lưu luyến vì nơi đó đậm màu sắc truyền thống, gia tộc.

Khi suy nghĩ đến quê hương đời đời thì thế nào? Có ai mong đợi trở về với Cha đời đời và ở trong nhà Cha hưởng phước vĩnh sanh? Một Cơ Đốc nhân kinh nghiệm Chúa và tin cậy Chúa trọn vẹn đều nhận biết điểm cuối của hành trình trên đất là khởi đầu để đến nơi vĩnh cửu, nơi không có khóc lóc, đau khổ. Đó là thiên đàng vinh hiển, là nơi có Cha vinh hiển bên cạnh chúng ta!

Có biết bao người tìm cách “trở về” đã bị lừa gạt, tiền mất tật mang, nhưng không nhận được gì. Tôi liên tưởng đến việc trong thời kỳ cuối cùng, Sa-tan cũng đang ra sức dỗ dành nhiều người chối bỏ Chúa, chối bỏ những chuyến xe bình an, phước hạnh Chúa gọi mời, để không được hưởng bình an phước hạnh nơi Thiên Quốc. Vậy nên mỗi chúng ta là những người đang trong hành trình trở về, hãy hết sức cẩn thận để không bị mắc vào những mưu chước của kẻ thù. Hãy nhờ cậy sức thiêng của Chúa để đắc thắng cám dỗ và vâng theo sự hướng dẫn của Ngài từng bước.

Người trở về quê thường mang rất nhiều đồ đạc để làm quà tặng cho người thân, họ hàng. Còn chúng ta đang mang gì về để dâng lên Cha Thiên thượng? Những gì chúng ta đầu tư cho công việc Chúa tại trần gian chính là những món quà còn lại đời đời.

Chuyến xe “trở về”

Thật vậy, tất cả mọi người – ai rồi cũng sẽ trở về. Nhưng về đâu sau cõi đời này? Thiên Đàng hay địa ngục? Phần thưởng vinh quang hay đau thương kinh khiếp? Ước ao rằng mỗi chúng ta là những người tin nhận Chúa, đang ở trên chuyến xe bình an về Thiên quốc, cũng

Bài 9: Cầu Nguyện Để Tìm Ra Chương Trình Làm Việc Của Chúa

Bài 9: Cầu Nguyện Để Tìm Ra Chương Trình Làm Việc Của Chúa

 

 

 

    Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Chúa thức dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó.

    Mác 1:35.

 

 

Các môn đệ Chúa đều biết rằng họ có thể gặp Chúa cầu nguyện vào lúc sáng sớm mỗi ngày. Khi cần Chúa, họ biết rõ Chúa ở đâu để tìm. Khi Giu-đa phản bội Chúa, hắn cũng dẫn bọn người đi bắt Chúa đến nơi Chúa cầu nguyện.

 

Mỗi khi phải quyết định việc gì quan trọng, Chúa đều cầu nguyện.

 

Khi Chúa bị cám dỗ hành động theo kiểu trần gian thay vì theo ý Cha, Chúa đã cầu nguyện. (Ma-thi-ơ 4).

 

Khi phải lựa chọn các môn đệ, Chúa thức trọn đêm để cầu nguyện. (Lu-ca 6:12).

 

Nếu Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời mà cần đến suốt đêm cầu nguyện để quyết định làm theo ý Cha, thì chúng ta cần bao nhiều thời giờ để thấu triệt ý muốn của Chúa ?

 

Vì Chúa Giê-xu thường có đám đông vây quanh, nên Ngài biết cần phải tìm một nơi yên tĩnh để có thể nghe rõ tiếng Cha phán dạy. Chúa Giê-xu bị nhiều người tìm cách gây ảnh hưởng đến hướng đi của đời Ngài. Các môn đệ thì muốn Chúa đi đến với những đám đông (Mác 1 :37). Đám đông thì muốn tôn Chúa làm vua (Giăng 6 :15). Sa-tan thì cám dỗ Chúa thỏa hợp với nó, và theo nó (Ma-thi-ơ 4 :3,6,9).

 

Chúa Giê-xu biết rõ nhiệm vụ của Ngài không phải là thu hút đám đông, nhưng vâng theo ý chỉ của Cha. Chính là sự cầu nguyện đã định ra chương trình cho sứ mạng của Ngài (Lu-ca 6 :12). Chúa cầu nguyện trước khi làm phép lạ (Giăng 11:42-43). Cầu nguyện giúp Chúa can đảm trong những lúc khó khăn (Lu-ca 9 :28-31). Cầu nguyện khiến Chúa có thể lên thập giá (Lu-ca 22 :41-42). Cầu nguyện cũng khiến Chúa ở trên thập giá và chịu được nỗi đau thương vô cùng (Lu-ca 23 :46).

 

Hãy theo gương Chúa Giê-xu, dành thời gian ở riêng với Chúa để cầu nguyện và định ra lịch trình cho đời mình.

Bài 8: Trổi Hơn Vô Cùng

Bài 8: Trổi Hơn Vô Cùng

 Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.  Ê-phê-sô 3:20

 

Nhiều khi chúng ta có cảm nghĩ rằng những gì mình cố công làm cho Chúa và cho Hội Thánh của Ngài chắc sẽ làm cho Chúa ưa thích hay hài lòng. Nhưng Thi Thiên 8:3,4 ghi rằng: Khi tôi nhìn lên các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Nói như thế để hiểu rằng con người dù có làm gì chăng nữa cũng khó gây được ấn tượng nào đối với Chúa. Ta không thể định ra một mục tiêu quá lớn hay một kế hoạch hay nhất đến nỗi Chúa không thể làm điều gì lớn hơn qua cuộc đời của ta. Sau-lơ người Tạt-xơ ngày xưa nỗ lực sao cho Chúa hài lòng qua sự sốt sắng quá mức của ông, cho đến khi gặp Chúa mới thấy rằng những gì ông coi là thành công lớn nhất cũng chỉ là rác rến so với ý chỉ của Chúa định ra cho đời ông (Phi-líp 3:7-8).

 

 

Nan đề của chúng ta là rất dễ quý mến các kế hoạch mình đặt ra. Như cố công thực hiện những việc cao quý hay khó khăn, nghĩ rằng mình sẽ kinh nghiệm được mục tiêu cao cả của đời mình và như thế chắc chắn là Chúa phải hài lòng. Thế rồi chúng ta nghe được lời Chúa dạy, mới hay rằng không thể tưởng tượng nổi cuộc đời của mình  sẽ ra thể nào hay là những gì Chúa có thể thực hiện qua chúng ta.

 

 

Chúng ta cần nhớ rằng Cha trên trời nhìn thấy “bức tranh lớn” và quyền năng của Ngài vượt xa tư tưởng giới hạn của chúng ta. Chúng ta phải đặt chương trình của mình sang một bên, dù rằng quan trọng đến đâu. Chúng ta đừng bao giờ thỏa mãn với những giấc mơ của mình, vì các giấc mơ ấy rất giới hạn. Khi chúng ta theo sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ chứng kiến những việc xẩy ra trong đời mình mà chỉ có thể giải thích bằng sự hiện diện đầy uy quyền của Chúa. Tại sao chúng ta lại bằng lòng với những gì thua kém hơn?

Bài 7: Chúng Ta Sống Nhờ Mặc Khải

Bài 7: Chúng Ta Sống Nhờ Mặc Khải

 

Thế giới này hoạt động được là nhờ những gì thấy được. Riêng dân Chúa sống nhờ mặc khải.

 

 

Người đời đặt ra những mục đích cao cả để cố gắng đạt tới. Người ta mơ ước những điều huyền diệu nhất thỏa mãn nhất và đem cả cuộc đời đầu tư vào. Nhưng dân Chúa có nhiệm vụ hoàn toàn khác hẳn. Vì người tin Chúa sắp xếp cuộc đời của họ căn cứ trên mặc khải của Đức Chúa Trời, mặc dù mặc khải đó có rõ nghĩa hay không.

 

 

Chúa không hỏi ý kiến chúng ta về những gì tốt nhất cho tương lai, cho gia đình, cho Hội Thánh hay cho đất nước chúng ta. Vì Chúa đã biết rõ tất cả. Điều Chúa mong muốn là kêu gọi sự chú ý của dân Chúa và mặc khải cho họ những gì xuất phát từ tâm hồn Ngài và ý chỉ của Ngài, vì đường lối Chúa khác hẳn đường lối chúng ta. (Ê-sai 55:8-9).

 

Khi nào dân chúng không đặt cuộc đời của họ trên mặc khải từ Chúa, thì họ phóng túng. Nghĩa là hành động theo những gì họ cho là đúng. Người ta đặt mục tiêu, thảo kế hoạch, sau đó cầu nguyện xin Chúa ban phước. Có người tín đồ sống rất xa ý chỉ của Chúa thế mà vẫn đánh bạo cầu xin Chúa ban phước cho mọi nỗ lực của họ!

 

 

Cách duy nhất cho bạn biết được ý muốn của Chúa là xin Ngài mặc khải cho, vì chính bạn sẽ tìm không ra đâu. Khi lắng nghe lời Cha thì bạn có ngay một kế hoạch trước mắt cho đời mình, đó là: vâng lời Chúa. Vì như nhà thơ trong Châm Ngôn 29:18 phần b ghi: Nhưng ai giữ luật pháp Chúa có phước thay.

Bài 6: Chúa Tìm Đất Sét

Bài 6: Chúa Tìm Đất Sét

Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy. Giê-rê-mi 18:6

     Chúa biết phương cách đem sự cứu rỗi đến cho gia đình bạn, bè bạn thân thiết, cộng đồng của bạn và cả thế giới của bạn nữa. Theo chương trình đó, Chúa tìm những người bằng lòng cho Ngài khuôn đúc cho thành dụng cụ mà Ngài cần để thực hành. Đất sét không tự nó có chương trình nào, cũng không trông mong phục vụ gì, mà cũng không ngần ngại chần chờ khi được giao việc. Vì chỉ là đất sét thôi. Đất sét được khuôn đúc, nhào nặn hoàn toàn do ý của người chủ.

     Thỉnh thoảng ta nghe có người reo lên: “Con vừa tìm ra năng lực và ân tứ của mình. Bây giờ con biết con phải phục vụ Chúa như thế nào đây.”

     Lần khác nghe: “Con biết con yếu đuối ở chỗ nào, và vì vậy con cũng biết công việc nào con có khả năng làm cho Chúa.” Nhưng nói như thế không phải tư cách của đất sét. Chúa không bị giới hạn vì năng lực của chúng ta bao giờ. (2 Cô-rinh-tô 12:9-10) Chúa có thể dùng chúng ta nắn nên bất cứ dụng cụ nào Ngài cần.

     Khi công tác Chúa giao đòi hỏi phải hạ mình, Chúa sẽ tìm một người phục vụ sẵn sàng hạ mình.

     Khi công tác cần người nhiệt tâm, Chúa sẽ tìm người nào Ngài có thể đổ tràn Thánh Linh trong tâm hồn người ấy.

     Chúa chỉ dùng những chiếc bình tinh sạch, vì thế Ngài tìm ra những người bằng lòng để cho Ngài thải trừ những chất bẩn trong đời người ấy.

     Vì là đất sét nên chẳng có công tác nào gọi là cao quý cả. Không có gì hào nháng, không đáng khoe khoang, ngoại trừ phải đúng là thứ mà Chúa Toàn Năng tìm kiếm. Loại đất sét ấy phải dễ nhào nặn, dể khuôn đúc và luôn thuận phục.

     Nếu bạn hay có thói quen nói với Cha những gì mình có thể làm hay không thể làm được cho Ngài, thì hãy nạp mình vào chương trình của Ngài và bằng lòng để Chúa khuôn đúc bạn trở thành con người mà Chúa muốn. Cũng như đất sét vậy.

Bài 5: Tương Giao hay Xã Giao?

Bài 5: Tương Giao hay Xã Giao?

Họ không nói: Chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Ấy là Đấng đã đem chúng ta khiến khỏi đất Ê-díp-tô, đã dắt chúng ta qua đồng vắng, trong đất sa mạc đầy hầm hố, trong đất khô khan và có bóng sự chết, là đất chẳng một người nào đi qua, và không ai ở. Giê-rê-mi 2:6

 

Đạo Chúa là một mối tương giao riêng biệt, mỗi ngày gia tăng thân thiết hơn của người tin Chúa với chính Chúa Giê-xu. Đạo Chúa không phải là một loạt tín lý phải tin, những lễ nghi phải thực hành hay là những tội ác phải xa lánh. Mỗi một việc làm Chúa ra lệnh đều có mục đích phát triển và hữu ích cho sự tương giao quý mến của Chúa đối với dân Chúa.

 

 

Chúa đã định ra sự thờ phượng là để chúng ta nhìn thấy Ngài trong vinh quang và đáp ứng thích hợp. Đối với nhiều người việc thờ phượng đó đã trở thành tôn giáo, nghĩa là một buổi họp mặt theo nghi lễ.

 

 

Chúa đã thiết lập việc dâng tế lễ, để chúng ta là dân Chúa có thể biểu lộ sự yêu kính đối với Ngài. Nhưng con người chúng ta đã thu nhỏ ý nghĩa phần dâng hiến của chúng ta vào những chủ ý để cho Chúa bớt giận cũng như khiến cho lương tâm phạm tội của mình được an bình.

 

 

Chúa ban cho sự cầu nguyện để chúng ta có thể trao đổi với Ngài, nhưng chúng ta thường bóp méo cầu nguyện bằng cách đọc những lời cầu nguyện dài, và vội vàng đứng lên không nghe được lời phát ra từ lòng Cha yêu quý.

 

 

Chúa định ra điều răn để bảo vệ những người Chúa yêu, nhưng điều răn trở thành một lối đi dẫn đến luật lệ thay vì là con đường đưa vào mối tương giao với Cha chúng ta và trong điều răn ấy Chúa bảo vệ chúng ta khỏi bị hại.

 

 

Hoạt động tôn giáo bên ngoài cuộc tương giao với Chúa chỉ là xã giao trống rỗng. Người trong thời tiên tri Giê-rê-mi bằng lòng các lễ nghi mà không có hiện diện của Chúa. Những người ấy quá thỏa lòng với “tôn giáo” của họ đến nỗi không nhận ra rằng Chúa hoàn toàn vắng mặt. Người ta có thể cầu nguyện, dự một buổi thờ phượng hay dâng tiền mà không kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Chuyện ấy có thể xẩy ra. Chúng ta đừng bao giờ bằng lòng một đời sống đạo đức thiếu hẳn cuộc tương giao sống động với Chúa Giê-xu. Nên nhớ rằng, khi Chúa hiện diện thì mọi người đều biết có sự khác biệt.

Bài 4: Nghe Lời Chúa Mà Run

Bài 4: Nghe Lời Chúa Mà Run

 Nầy là kẻ mà Ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời Ta nói mà run. Ê-sai 66:2

 

Bạn có run sợ khi nghe Chúa phán không? Có khi nào thân xác bạn xúc động vì biết rằng Đức Chúa Trời quyền năng đang nói trực tiếp với mình chăng? Ông Giăng đã ngất đi khi Chúa phán trực tiếp với ông ta. (Khải Huyền 1:17). Phao-lô trên đường đi đến thành Đa-mách đã ngã xuống đường khi Chúa hiện ra hỏi ông. Môi-se run lên khi Chúa phán bảo ông. (Công Vụ 7:32). Phi-e-rơ trong một phép lạ của Chúa Giê-xu, khi nhận ra quyền năng của Chúa, đã quỳ xuống ngang đầu gối Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa xin ra khỏi tôi, vì tôi là kẻ có tội. (Lu-ca 5:8).

 

 

Nhưng bạn có còn sợ khi Đấng Tạo Hóa vẫn chọn bạn để phán bảo hay không, dù bạn chỉ là vật Ngài tạo ra? Mỗi ngày khi đọc Kinh Thánh, bạn có đọc với một ước mong nghe được lời Chúa, là lời thay đổi được đời sống con người, nói thẳng với bạn chăng?

 

 

Khi học lời Chúa bạn có thể có cảm xúc rằng Chúa có điều gì muốn nói thẳng với bạn qua các câu Kinh Thánh đó.  Tưởng tượng, Đấng phán một tiếng thì vũ trụ hình thành, chính Đấng đó đang nói với bạn. Chúa Giê-xu đã từng kêu gọi kẻ chết sống lại, ra lệnh cho sóng gió tan đi, giải trừ tà ma, chữa lành những bệnh nan y, bây giờ Chúa nói với bạn thì việc gì xẩy ra? Các tác dụng của lời Chúa phán có thể làm bạn phải run sợ. Vì thế mỗi khi mở lời Chúa ra, bạn phải có thái độ kỉnh kiền và kính sợ, vì Chúa sắp lên tiếng dạy bạn đó.

Bài 3: Khác Đời

Bài 3: Khác Đời

 

Bài 3: Khác Đời

 Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đa-ni-ên 1:8

 

Bạn có tin được rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã kêu gọi bạn, trang bị Thánh Linh cho bạn, để có thể qua bạn mà làm việc diệu kỳ của Ngài không? Có bao giờ bạn thấy có quan hệ giữa thời gian và không gian bạn sống và sự kêu gọi của Chúa không? Những sự cố trong đời không bao giờ làm cho Chúa phải ngạc nhiên đâu.  Chúa đã đặt bạn vào đúng nơi bạn đang sống với một mục đích định sẵn.

 

 

Đa-ni-ên không để cho những cám dỗ trong lúc đó gây gián đoạn mối quan hệ giữa Chúa và ông. Đa-ni-ên biết rằng muốn cuộc đời mình hữu ích cho Chúa thì phải tuân hành mọi ý chỉ của Ngài. Đa-ni-ên đã khước từ một cuộc sắp xếp trong việc ăn uống mà ông biết như thế nào là đẹp ý Chúa, dù rằng bất tuân lệnh một ông vua quyền uy nhất trong lúc đó.

 

 

Lịch sử ghi lại gương của những người tín đồ của Chúa tin rằng những gì Chúa có thể làm qua họ tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa cho nước Ngài.

 

 

Chúa đã đặt Ê-xơ-tê trong triều vua để bà có thể cứu sinh mạng của dân Chúa khỏi bạo quyền. (Ê-xơ-tê 4:14).

 

 

Chúa đặt Giô-sép làm cố vấn lợi hại cho vua Ai-cập là để cứu gia đình cha ông là Gia-cốp và gia đình khỏi cơn hạn hán kinh khủng. (Sáng 41:39-40).

 

 

Có bao giờ bạn để cho những gì chung quanh bạn quyết định việc đầu tư cuộc đời của bạn hay không? Hay là bạn để cho Chúa dùng bạn làm một điều gì khác trong thế hệ của bạn? Hãy cầu xin Chúa khải thị các mục đích và ý chỉ của Ngài cho đời sống bạn ngay hôm nay.

NHỮNG LƯU Ý VỀ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG

NHỮNG LƯU Ý VỀ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG

Chương Trình TRUYỀN GIẢNG-  XUÂN YÊU THƯƠNG cùng MỤC SƯ Franklin Graham diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 3 năm 2023 tại SÂN VẬN ĐỘNG PHÚ THỌ vào 18 giờ 30 với sự tham gia hướng dẫn các THÂN HỮU đến với chương trình này để nhận lấy TÌNH YÊU LẠI LÙNG nơi Cứu Chúa Giê Xu Christ, trong đó HỘI THÁNH MENNONITE VIỆT NAM cùng đồng công với các Hội Thánh bạn ở khắp nơi.

Giáo Hội MENNONITE sẽ có 3 tỉnh hỗ trợ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG đi đến với chương trình, cụ thể là Tỉnh Bình Dương – Đồng Nai và Bà rịa Vũng tàu.

Trưởng Đoàn Bình Dương: Mục Sư Phan Thanh Cao Sơn- Sdt 0986099469

Phó Đoàn Bình Dương: Mục Sư Nguyễn Chí Thanh 0834448620

Trưởng Đoàn Đồng Nai + Bà Rịa Vũng Tàu: Mục Sư Lý Vịnh

Phó Đoàn Đồng Nai = Bà Rịa Vũng Tàu: Mục Sư Phạm Đình Tồn

Quý Tín Hữu và Thân Hữu liên hệ với mục sư trưởng đoàn của Tỉnh mình để đặt chổ từ bây giờ để chuyến đi được thuận lợi.

Xin Chúa ban phước trên Quý Vị thật nhiều.

Amen